Shortlink: http://wp.me/p8gtr-ZU
Ngay từ những ngày đầu của chính quyền cách mạng, Bác Hồ đã đặc biệt quan tâm đến việc làm trong sạch bộ máy Nhà nước, làm cho Nhà nước thực sự trở thành Nhà nước của dân, do dân, vì dân.
Chưa đầy một tháng sau khi Đảng ta giành chính quyền, với nhạy cảm chính trị của một lãnh tụ thiên tài, Bác Hồ đã sớm nhìn thấy những biểu hiện cần phải uốn nắn, mà biểu hiện nghiêm trọng nhất là bệnh quan liêu, xa rời quần chúng.
Ngày 17/9/1945, trong “Thư gửi các đồng chí tỉnh nhà”, Bác viết:
“Lực lượng toàn dân là lực lượng vĩ đại hơn hết. Không ai chiến thắng được lực lượng đó”.
Shortlink: http://wp.me/p8gtr-ZA
Có một số người ở ngôi cao, chức cả, sống trong sự trọng vọng, chiều chuộng của mọi người, thường xuyên được hưởng sự ưu đãi đặc biệt, lâu dần cũng quen đi mà không hề biết rằng mình đã nhiễm thói đặc quyền, đặc lợi.
Suốt đời tâm niệm là người công bộc của nhân dân, lo trước cái lo của thiên hạ, vui sau cái vui của thiên hạ, Bác Hồ của chúng ta luôn luôn hòa mình vào cuộc sống chung của đồng bào, đồng chí, không nhận bất cứ một sự ưu tiên nào người khác dành cho mình.
Shortlink: http://wp.me/p8gtr-YK
Đã 40 năm trôi qua kể từ ngày mất của Hồ Chí Minh, lãnh tụ vĩ đại của nhân dân Việt Nam, người đã chiến đấu không mệt mỏi cho quyền lợi của dân tộc và viết lên những trang mới chói lọi trong lịch sử vẻ vang của đất nước này…
Cái tên Hồ Chí Minh đã trở nên hết sức quen thuộc với nhiều thế hệ thanh niên Đức trước đây nhất là trong những năm 60 của thế kỷ trước. Các cuộc biểu tình lớn của sinh viên Tây Đức và Tây Berlin năm 1968 đã hô vang khẩu hiệu “Hồ – Hồ – Hồ Chí Minh” như sự thể hiện tình đoàn kết gắn bó với nhân dân Việt Nam. Họ kêu gọi Mỹ chấm dứt chiến tranh ở Đông Dương và yêu cầu Chính phủ CHLB Đức (Tây Đức cũ) ngừng ủng hộ Mỹ trong cuộc chiến này. Những năm 60, Hồ Chí Minh là người lãnh đạo cao nhất trong cuộc chiến tranh giải phóng của nhân dân Việt Nam với những đóng góp vô cùng to lớn cho phong trào cách mạng và sự nghiệp phát triển của đất nước. Tuy nhiên, khi Quốc hội Việt Nam đề nghị trao cho Người Huân chương Sao vàng vào năm 1963, Hồ Chí Minh đã từ chối với lý do nước nhà vẫn còn chiến tranh, và để đợi đến ngày nước nhà hoàn toàn độc lập, non sông 2 miền thống nhất thì lúc đó Người được nhận tấm Huân chương này từ chính tay những đồng bào miền Nam cũng chưa muộn. Năm 1967, khi Lãnh đạo Đảng và Nhà nước Liên Xô muốn trao tặng Hồ Chí Minh Huân chương Lênin vì những đóng góp to lớn cho sự nghiệp của giai cấp vô sản quốc tế nhân dịp kỷ niệm 50 năm Cách mạng tháng 10 Nga thì một lần nữa Người đã khiêm tốn từ chối nhận với lý do “để chờ đến khi nhân dân chúng tôi đánh bại hoàn toàn những kẻ xâm lược và đất nước Việt Nam được hoàn toàn giải phóng”.
Shortlink: http://wp.me/p8gtr-YE
Một sáng đẹp trời, Bác Hồ đã đến với các cháu ở trại Kim Đồng. Ngay từ phút đặt chân đến cổng trại nhìn bờ rào dăng dây thép gai, trong mắt Bác hiện lên sự nhức nhối. Nói với các cán bộ phụ trách giọng Bác nhẹ nhàng, nhưng vô cùng thấm thía:
– Đây là nơi nuôi dạy các cháu mồ côi, được mang tên liệt sĩ Kim Đồng, sao các cô, các chú lại rào dây thép gai như một nhà tù thế này?
Chú Thuận thưa:– Dạ thưa Bác, cơ ngơi của thời đại cũ để lại đấy ạ!
Bác lắc đầu: Các cô, các chú phải tháo gỡ đám dây thép gai ngay. Chế độ cũ nhóm các cháu vào đây, chúng ta tiếp tục nuôi dạy vì tương lai của các cháu.
Shortlink: http://wp.me/p8gtr-Yr
Tự mình phải:
Hoà mà không tư.
Cả quyết sửa lỗi mình.
Cẩn thận mà không nhút nhát.
Hay hỏi.
Nhẫn nại (chịu khó).
Hay nghiên cứu, xem xét.
Vị công vong tư.
Không hiếu danh, không kiêu ngạo.
Nói thì phải làm.
Giữ chủ nghĩa cho vững.
Hy sinh.
Ít lòng tham muốn về vật chất.
Bí mật.
Shortlink: http://wp.me/p8gtr-101
Trong hội nghị khoa học “Chủ tịch Hồ Chí Minh với thế hệ trẻ” do Viện Bảo tàng Hồ Chí Minh tổ chức tại Hà Nội, tháng 07-1984, đồng chí Vũ Kỳ đã kể với đại biểu một câu chuyện hết sức cảm động và sâu sắc.
Hôm đó là một ngày cuối tháng 8, năm 1960. Tôi cùng với Bác Hồ đi họp Đại hội Đảng lần thứ III ở trường Nguyễn Ái Quốc ra về. Khi xe đến trước cửa Phủ Chủ tịch, có một lớp các cháu mẫu giáo dắt đi chơi qua đó. Khi nghe nói Bác Hồ sống và làm việc ở đây, các cháu thích lắm, chạy ùa về phía cổng sắt để nhìn vào cho rõ. Nhưng các đồng chí bảo vệ đã ngăn không cho các cháu đến gần. (Tất cả những chuyện này là do Bác ngồi trên xe quan sát và đoán được).
Shortlink: http://wp.me/p8gtr-ZO
Đã hơn 51 năm trôi qua, nhưng lời dạy ngày nào của Bác tại Đại hội Hội Liên hiệp Sinh viên Việt Nam – Lần thứ II (1958) vẫn còn nguyên giá trị.
Hà Nội, ngày 7 tháng 5 năm 1958
…Hồi Bác còn đồng tuổi với các cháu ở đây thì Bác phải đi rửa bát hoặc làm nhiều công việc khác để lấy tiền đi học. Vì lúc đó chưa có Đảng, chưa có Hội thanh niên hoặc sinh viên, mà lúc đó, nói đến yêu nước là thực dân Pháp chặt đầu. Còn bây giờ các cháu có thể phát triển hết khả năng của mình. Thanh niên bây giờ là một thế hệ vẻ vang, vì vậy, cho nên phải tự giác, tự nguyện mà tự động cải tạo tư tưởng của mình để xứng đáng với nhiệm vụ của mình. Tức là thanh niên phải có đức, có tài. Có tài mà không có đức ví như một anh làm kinh tế tài chính rất giỏi nhưng lại đi đến thụt két thì chẳng những không làm được gì ích lợi cho xã hội mà còn có hại cho xã hội nữa. Nếu có đức mà không có tài ví như ông bụt không làm hại gì nhưng cũng không lợi gì cho loài người.
Shortlink: http://wp.me/p8gtr-Yv
Lần đầu tiên Giáo sư, Viện sĩ Trần Đại Nghĩa được gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh là lúc ông cùng kiều bào ta ở Pháp ra sân bay đón Bác – năm 1946, khi ấy Người sang thăm nước Cộng hoà Pháp với tư cách là thượng khách của Chính phủ Pháp.
Ông có vinh dự được tham gia đoàn đại biểu thay mặt Hội Việt kiều tại Pháp đến thăm Bác, nghe Bác kể về tình hình trong nước và đề nghị kiều bào ta báo cáo tình hình hoạt động. Ông đã cùng với Bác đi thăm bà con Việt kiều, thăm Đảng Cộng sản Pháp và các danh lam, thắng cảnh. Trong các cuộc đi thăm đó, Bác ăn mặc rất giản dị. Bác đi dép cao su, nơi nào có sân sạch là bác ngồi xuống, nhân dân lao động và trẻ em quây quần xung quanh Bác. Bà con Việt kiều ở Pháp lúc đó rất tin tưởng ở Người.
Lời nhắn mới nhất