Một thời để nhớ


Ngày ấy, những ngày cuối cùng ngồi trên ghế giảng đường, tập thể sinh viên Khoa Toán K.24 (98 – 02) chúng tôi, mong ước rằng: “Đến ngày nhận bằng tốt nghiệp trên tay chúng tôi, ngoài tấm bằng đại học, chúng tôi mỗi người trên tay sẽ có 1 cuốn tập san của riêng mình để luôn nhớ về những tháng ngày gian khổ nhưng đầy ắp kỷ niệm”. Thế là, chúng tôi cùng bắt tay nhau để biến mong muốn đó thành sự thật. Vậy mà, vì những lý do khách quan lẫn chủ quan, bản thảo ấy đã không thể đến được nhà in. Rồi mỗi người mỗi ngả, với biết bao lo toan khi thật sự bước vào đời. Bẵng đi một thời gian, tôi thẫn thờ khi nhận ra rằng : toàn bộ bản thảo lưu trong máy đã bị mất. Tiếc và buồn lắm thay!!!

Giờ đây, tập thể sinh viên Toán K.24 chúng tôi đã tỏa đi khắp mọi phương trời với cùng một chí hướng chung là luôn nỗ lực, cố gắng hết mình vì sự nghiệp trồng người. Có người thành đạt, và có người đã rời xa chúng tôi để về miền cực lạc. Nhưng vẫn còn một nỗi day dứt khôn nguôi, mà mỗi lần gặp lại chúng tôi đều tiếc nuối.

Nhưng, quả là trời không phụ lòng người, khi tình cờ lấy ổ cứng cũ (đã mấy năm không cònử dụng) ra phục hồi và diệt virus để làm ổ USB di động thì lạ kỳ và may mắn thay dữ liệu cũ lại hiện về. Vậy là chúng không mất, chỉ bị virus làm ẩn đi mà ngày ấy do không biết cách diệt, chúng tôi đã làm mất đi ước mơ.

Lúc này, tôi chỉ có mong ước một điều nếu một thành viên nào của Toán 98 tình cờ ghé thăm trang web này, hãy dừng chân tại một thời để nhớ để cùng nhau ôn lại những kỷ niệm đẹp của những ngày đã qua.


Trang 1

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

Trang: 1 2 3 4

  1. long
    13.10.2008 lúc 00:52 | #1

    thầy ơi em không hiểu sao lại đặt là kỷ yếu toán thầy có thẻ giải thích cho em được không ạ

  2. kim
    01.02.2009 lúc 23:19 | #2

    kỷ yếu gần giống như kỷ niệm, nó nói về những dấu ấn có tính chất đậm nét hơn kỷ niệm, có nghĩa là những kỷ niệm lớn lao, được mọi người biết tới và ca ngợi

    • 2Bo02B
      02.02.2009 lúc 22:54 | #3

      Bữa giờ không thấy comment này. Thật ra kỷ yếu là 1 ấn phẩm được phát hành nhân 1 dịp kỷ niệm nào đó. Ví dụ: kỷ niêm 5, 10, 20 năm thành lập trường. hoặc đó là tập tài liệu ghi lại những điều cốt yếu…

  3. tuấn anh k.32
    04.07.2009 lúc 17:23 | #4

    đã nhiều lần em ghé qua blog của thầy nhưng chủ yếu là xem những bài giảng! hôm nay, tình cờ em vào mục “một thời để nhớ”, đọc được quyển kỉ yếu của lớp toán k24 (1998-2002) ngày ấy và em thực sự rất xúc động!! bất giác em nhận ra thời sinh viên chỉ còn vỏn vẹn 1 năm ngắn ngủi mà thôi!! cám ơn thầy rất nhiều vì những dòng kỉ yếu giàu cảm xúc, mang giá trị của năm tháng, của kỉ niệm mà không có gì đánh đổi được! cuộc sống dẫu ngắn ngủi, dẫu còn nhiều bận rộn, lo toan, nhưng nếu ta biết quí trọng những gì mình đang có, không ngừng phấn đấu, nỗ lực vì lý tưởng thì có sá gì những vực sâu hay núi cao thầy nhỉ!! chúc thầy luôn khỏe và luôn đầy nhiệt huyết với nghệp trồng người cao qúy! mến!!!

  4. lan anh k34
    27.08.2009 lúc 10:39 | #5

    thật sự hôm nay e cũng đang rảnh, thế là vào đây kiếm vài đề tài khoa học đọc, vô tình mở trang này …. thầy làm e nhớ cấp 3 quá, lắm lúc e hay về trường, đơn jản là ngồi ở ghế đá, ngẩng mặt lên ngắm những tán cây, thích lắm, tự nhiên thấy thoải mái hẳn. đại học thật không đơn jản như e nghĩ, cái e bắt gặp cảm jác quen thuộc khi lên đh là bạn bè, là thầy cô, là sự quan tâm của mọi người… chính là cái làm e không muốn xa ngôi trường này. nhưng lại gặp không ít những cảm jác là lạ, là cảm jác phải suy nghĩ dù 1vấn đề rất nhỏ từ nhìu khía cạnh (lúc đầu ko quen, e hay bị rối tung lên!), là cảm jác muốn quan tâm đến tất cả mọi người, là mặc dù rất muốn júp những người bên mình nhưng lúc đó lại chẳng bít làm j cả, là đôi lúc e chẳng bít mình nên làm j nữa, đột nhiên muốn bỏ hết mọi thứ, mà đặc biệt lên đh e lại càng ít tâm sự hơn, những lúc buồn e chỉ thích đạp xe vòng vòng thui. chẳng bít người ta có cố tình đặt là “đại học” ko chứ e thấy vào đh mình học được nhìu điều rất ý nghĩa. không có khó khăn thì đâu phải là sv thầy nhỉ! năm 1 việc học of e thật tệ, nhưng mình còn t.g để cố gắng mà thầy nhỉ. phải cố lên thôi, tự dưng e thấy thời jan trôi nhanh quá!!!

  5. 30.10.2009 lúc 15:38 | #6

    Đọc bài viết của thầy mà tim em như bị bóp chặt!Em chỉ mới vừa bước chân vào giảng đường đại học, còn bỡ ngỡ còn nhớ nhà,nhớ những kỉ niệm của 3 năm cấp 3! A1 là lớp chọn của trường,tuy chỉ học chung với nhau 3 năm ngắn ngủi nhưng có lẽ đó là quãng thời gian đẹp nhất của mỗi thành viên A1 ! Nghĩ lại thấy hối tiếc nhiều điều,lúc đó em cứ mãi lao đầu vào học mà ko biết trân trọng những giờ sinh hoạt tập thể,thậm chí nhiều lúc cũng ko ở lại họp nhóm!Em quá ích kỉ,chỉ biết có riêng mình,giờ đã đậu Ngoại Thương và Y Dược rồi lại chẳng thấy vui( đó là điều mà em đã phải nỗ lực rất nhiều mới thực hiện được)dù có mọi thứ nhưng vẫn ko thể lấy lại được 1 thời cắp sách đến trường,mãi theo đuổi cái gọi là”hư vô” mà chẳng nhận ra rằng đã từ lâu A1 chính là GIA ĐÌNH thứ 2 của mình,ko nhận ra rằng,chỉ có bên A1 mình mới thấy hạnh phúc thật sự! Viết những dòng này,hy vọng ai đó đọc được,sẽ biết trân trọng những người bên cạnh! Hãy biết cân bằng giữa công việc và tình cảm! Cám ơn thầy đã làm trang web này! Chúc thầy hạnh phúc!

    • 31.10.2009 lúc 11:01 | #7

      Đâu có gì là muộn hả em. Quan trọng là mình nhận ra được những điều quý giá nhất. Em vẫn còn có thể liên lạc với các bạn trong gia đình A1 và tổ chức hội cựu HS A1 mà. Luôn giữ thông tin về nhau và cùng giúp nhau trong những hoàn cảnh khó khăn. Chúc em luôn vui nhé.

  6. Abramovich!
    10.11.2009 lúc 08:33 | #8

    Abramovich cố lên!Chúng ta vẫn còn nhiều thời gian mà lo gì? Bây giờ cứ lo học đi rồi sau này ra trường tha hồ mà họp nhóm

  1. No trackbacks yet.